Lam Nhã Cư – 蓝雅居

Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau.

[Thiều quang đảo tự] – Sâm Trạch ngoại thiên 04

04|

 ST 4

“Hai con người chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, độ ấm truyền từ nơi này sang bên kia. Tôi có một trái tim đang đập kịch liệt vì anh, anh có thể nghe thấy không?”

_______________________

Sau buổi diễn chia tay ở BELL BAR liền bị chuốc rất nhiều rượu . Đi đường thất tha thất thểu, dáng đi nghiêng ngả.

Lúc say A Trạch nói rất nhiều, cả đường cứ lầm bầm nói gì đó. Một tay ôm chặt lấy cổ A Sâm.

Những cơn gió lúc rạng sáng thổi vào mặt, A Trạch mở to đôi mắt không tỉnh táo, nói, “Anh còn nhớ rõ tôi không?”

A Sâm đang dốc toàn lực vào cái tên đang treo trên người, “Hửm?”

“. . . . . . Còn nhớ không?” Người đã say thì không chịu buông tha.

“A, nhớ, vẫn nhớ rõ.” Trả lời cho có lệ.

Trong gió A Trạch cười ngây ngô hai tiếng, tựa vào lòng hắn, là hơi thở ấm áp.

Hóa ra anh vẫn nhớ rõ tôi.

A Sâm khiêng cậu về nhà, từ trong túi quần cậu lấy ra chìa khóa cửa.

Cả người A Trạch dựa vào người hắn, lúc được dìu đến sô pha, mềm nhũn vô lực hôn một cái lên mặt A Sâm. Trên cằm có một lớp râu mỏng, lúc hôn liền trực tiếp ma sát vào môi. Cả người A Sâm sững lại, có chút giật mình nhìn nhìn A Trạch, cậu lại đang ngây ngốc híp mắt cười. Cậu ôm lấy A Sâm không buông, ngẩng đầu lên tìm đến bờ môi của hắn. Thời điểm chạm được vào, rốt cục nhắm mắt lại. Đó là cảm xúc khô ráo mà lại ấm áp, là độ ấm vẫn luôn khát vọng.

Đầu lưỡi trượt vào, cảm thấy người kia có chút kháng cự đẩy cậu ra.

A Sâm thở gấp đẩy cậu ra, bình ổn lại chút liền nói: “. . . . . . Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đi đây.”

Thanh tuyến của hắn trầm thấp mà tràn đầy, hắn xoay người lạnh lùng mà quyết tuyệt.

Bên tai chỉ còn tiếng động cơ gầm rú rất nhỏ. Bức rèm màu nâu trong bóng đêm không thu được một tia ánh sáng. Cả căn phòng như đáy biển trầm lắng, làm cho người ta hít thở không thông.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu óc vẫn hỗn loạn như trước. Trong phòng trống rỗng, không lưu lại một chút dấu vết nào người kia đã từng đến.

Cậu cứ ngồi như vậy, cánh tay đặt trên đầu gối, vùi đầu thật thấp.

Dường như đã yêu rồi .

Anh hỏi tôi thích anh ở cái gì, anh hỏi tôi khi nào thì thích anh, tôi đều không đáp được. Nhưng vẫn cứ là thích, thay đổi sang ai cũng không được.

Năm mười bốn tuổi ấy cứ nghĩ sẽ không gặp lại, lúc đó như vậy cũng coi như là kết thúc, thế cho nên hiện giờ lúc gặp lại mới trở tay không kịp, ngốc nghếch chỉ biết đi theo bước chân của anh.

Trên chuyến bay bay đến B thành, lúc lờ mờ đi vào giấc ngủ cậu nhẹ nhàng dựa vào bả vai A Sâm.

Cậu thật ra vẫn tỉnh, nhưng lại không dám lớn tiếng thở. Cảm thấy thân mình A Sâm cứng đờ, sau đó liền thả lỏng để cho cậu dựa.

Trên người A Sâm có hương vị của thuốc 555, trên sơmi mang theo mùi hương nhàn nhạt của bột giặt.

Nếu có thể cứ dựa sát vào hắn như vậy, thì có bay thêm một vòng nữa cũng không sao cả. Thời gian tạm dừng cũng tốt, như thế nào cũng tốt, tóm lại, cứ như vậy đi.

Rất nhiều lần biểu diễn ở S-mith, khi cậu chơi Bass ở trước dàn trống, vẫn luôn nhìn chăm chú vào dáng vẻ nghiêm túc chơi trống của hắn. Nhiều lần uống say, tựa trong lòng ngực hắn, tham lam một chút ấm áp của hắn.

Có đôi khi nhịn không được muốn đẩy hắn ra, hoặc là dứt khoát đến gần hắn, dùng khẩu khí hung ác nói với hắn: “Nếu đã không thể thích, thì đừng có đối tốt với tôi như vậy!” Nhưng mà, vẫn cứ không thể. Bởi vì luyến tiếc, luyến tiếc hắn như vậy.

Hiện giờ cứ tham lam đòi lấy  quan tâm của hắn, mặc dù là hèn mọn như vậy, cũng không đành tự tay hủy đi hành phúc mà bản thân tự ảo tượng ra.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ mùa đông đầu tiên ở B thành, bệnh viêm mũi mạn tính hành hạ khiến cho cậu gần như cả ngày đều phải mang theo cuộn khăn giấy thật lớn. Gió lạnh thổi trúng khiến cả người phát run, cơn gió lạnh thấu xương thốc thẳng vào mũi. Mỗi lần vừa phát tác, tuyến lệ cũng theo đó mà tràn đầy, đầu óc kêu âm ỉ. Dày vò như sắp chết đến nơi.

Đêm đó, cậu đi tìm A Sâm. lạnh đến nỗi đầu đâu như sắp nứt ra, cả mũi đã sớm tê liệt, ngón tay cứng ngắc ngay cả một điếu thuốc cũng không cầm nổi.

Lúc trông thấy người bên dưới nhà, hắn vội vàng chạy xuống, kéo cậu vào nhà.

Trong phòng mở hệ thống sưởi hơi. Thực ấm, tựa như A Sâm.

Mà hệ thống sưởi hơi chỗ mình đã sớm hỏng hóc. Mùa đông cho đến bây giờ, vẫn cứ lười mang đi sửa chữa. Giống như vẫn luôn là như vậy, tất cả rét lạnh và cô đơn, đều có thể dùng ấm áp nơi này để bù vào.

A Sâm đưa cho cậu một hộp khăn giấy. Cậu nhận lấy liền lau mũi, sau khi ném khăn xuống lại hít hít cái mũi, vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy A Sâm nói, “Ngủ lại nơi này của tôi đi.”

Hắn lấy từ trong tủ ra một bộ chăn gối, đi đến bên sô-pha dài.

Cậu không nói được gì, thay quần áo nằm lên giường ngủ. Trên người mặc chính là áo vải của A Sâm, lớn hơn một số, nhẹ nhàng thoải mái, mang theo chút hương vị quen thuộc.

Lúc nửa đêm, nghe thấy người trên sô pha trằn trọc  khó ngủ. Chiếc chăn kia có chút mỏng manh, nghĩ cũng biết là lạnh .

Cậu mở to mắt, thử nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Cậu kêu: “A Sâm.” Thanh âm có chút run rẩy.

Người trên sô pha nửa ngủ nửa tỉnh, thanh âm truyền đến mang theo giọng mũi dày đặc đáp lại một tiếng.

“. . . . . . Lên đây ngủ đi.”

Cảm thấy người trên sô pha chần chờ  một lúc, liền cuộn chăn đi lên.

A Trạch dịch về bên phải, dành ra một vị trí ấm áp cho hắn. Cánh tay chạm vào làn da lạnh như băng của hắn, rùng mình một cái.

Chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp nhưng lại càng ấm áp.

Anh đã cho tôi nhiều quan tâm như vậy, thỉnh thoảng cũng để tôi cho anh một chút ấm áp đi.

Năng lượng cũng không nhiều, nhưng có thể một lần dành tặng hết cho anh.

Hết phần 04.

____________________

thích hai câu cuối quá đi :’((((((

3 bình luận

  1. Tui thích há cảo

    😭😭😭 hết em Xuyên anh Khang giờ tới A Trạch làm tui đau nhói

  2. Niết

    ‘Hiện giờ cứ tham lam đòi lấy
    quan tâm của hắn, mặc dù là
    hèn mọn như vậy, cũng không đành tự tay hủy đi hạnh phúc mà bản thân tự ảo tưởng ra.’ : ((((( Oa bà Cận trần thuật tưởng chừng nhẹ nhàng bình đạm vậy mà từng câu từng chữ nó len lỏi vào tim mình lúc nào không hay..

  3. Hóng quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bình luận về bài viết này