Lam Nhã Cư – 蓝雅居

Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau.

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Phiên ngoại 2

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 106: Phiên ngoại 2 – Ăn Tết (CP chính)|

Tháng 2, tại một thành phố nhỏ ở ven biển phía Bắc.

Trần Thái đeo trên lưng một cái túi du lịch lớn, trên tay còn xách một túi vải đựng đồ. Lục Tiệm Hành thì một tay xách hai cái va-li, vẻ mặt vừa hoang mang vừa hồi hộp đi theo phía sau y. Cả hai cùng đi ra cửa ga tàu hỏa. Tiếp tục đọc

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Phiên ngoại 1.2

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 105: Phiên ngoại 1 – Các vai phụ (2)|

Tề Chính đã sớm tiếp xúc với Hứa Hoán từ lâu rồi, vốn là cảm thấy diễn xuất của người này tạm ổn, diện mạo cũng đẹp trai. Bây giờ chỉ thiếu chút sức hút mà thôi, vào tay mình bồi dưỡng thêm chắc chắn sẽ không tồi. Nào ngờ lúc mấu chốt, lại chọc phải oan gia cũ.

Dù trong ngành này, hắn không đến mức không sợ trời không sợ đất, nhưng nói về phương diện mặt dày lòng dạ đen tối thì quả thực không có đối thủ. Những nhân vật tầm cỡ thì khinh thường những thủ đoạn này, dù sao trong tay họ có không ít tài nguyên, giở thủ đoạn thì lại quá hạ thấp bản thân.

Còn những người đại diện thấp cổ bé họng thì không dám động chạm vào hắn, nếu không về sau cũng khó sống. Nhưng chỉ có riêng Trần Thái là trường hợp đặc biệt, quen biết trong giới khá rộng, sau lưng cũng có công ty chống lưng. Hết lần này đến lần khác chẳng hề báo trước, chọc một phát là lao vào cắn như chó điên, nhất định phải cắn đến khi lột ra 3 lớp da của người khác mới chịu nhả.

Trần Thái đúng là sợ thật, chọc không được chẳng lẽ còn không trốn sao? Nào ngờ sợ cái gì thì gặp cái đó, Hứa Hoán vậy mà đột nhiên lại vướng vào vụ này.

Trước đó hắn đã từng làm trung gian giới thiệu tài nguyên cho Hứa Hoán, bôn ba vất vả suốt ngày, sau cùng vẫn tới thương lượng với Kiều Tu.

Kiều Tu nghe xong cũng đau đầu, trách móc: “Anh nói xem anh ta có phải là có bệnh không? Đang yên đang lành lại đi trêu chọc Trần Thái làm gì? Không thể tránh xa ra một chút được sao!”

“Anh ta nói Trần Thái có tình cảm với mình, ” Tề Chính lại thở dài, “Cậu bảo đây ruốt cuộc là chuyện gì? Nếu không có tình cảm, Trần Thái lại không nhân cơ hội chỉnh chết anh ta hay sao? Còn nếu như có tình cảm thật thì càng phiền hơn, Lục Tiệm Hành là người rất hẹp hòi, chắc chắn sẽ lật trời luôn ấy chứ.”

“Thì thế, tôi còn nghĩ á, điều kiện của anh ta không tồi sao lại sa cơ đến thế này, hóa ra là một tên thiển cận.” Kiều Tu buồn rầu, “Cứ nghĩ kiếm được một kho báu tiềm năng, nào ngờ hóa ra là đống rác.”

Hai người ngồi than thở một lúc, Tề Chính lại nói: “Tôi nghĩ chuyện này không ổn…”

“Thế phải ăn nói sao với bên giám đốc Tiền và nhà sản xuất Vương đây, vừa mới bàn giá cả xong.” Kiều Tu chần chừ, lại nghĩ, “Hơn nữa chỉ vì một người đại diện mà đi từ chối, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của chúng ta, sau này còn làm được với ai.”

Tề Chính gật đầu, ngẫm nghĩ, “Việc này đã bàn xong rồi, chúng ta không đổi ý.”

“Là sao?”

“Kéo dài.” Tề Chính cười, “Thái độ không thay đổi, mặc kệ quá trình, cứ quyết định thế đi. Tôi đoán Thiên Di nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó một khi có truy tố, chúng ta lập tức có thể tỏ ý hợp đồng đại diện của Hứa Hoán không rõ ràng, đợi anh ta giải quyết xong việc hủy hợp đồng rồi mới tiến hành thủ tục chính thức.

Còn về phần giám đốc Tiền, cứ nói Hứa ảnh đế chê giá họ trả quá thấp. Chúng ta ở giữa khuyên không được, khó xử vô cùng. Giám đốc Tiền ghét nhất là chuyện làm ăn vớ vẩn thế này, ông ta mà tức lên rồi, chúng ta lại chủ động đề nghị có thể thay người khác, để bày tỏ áy náy, lại chủ động hạ giá xuống.”

Hắn vừa nói vừa sàng lọc mấy người mới trong công ty, cuối cùng cân nhắc một người: “Tôi thấy Từ Kiếm Anh cũng không tệ, cao ráo khí chất cũng có phần giống Hứa Hoán… Ừm, mấy ngày này để tôi thử trước đã, làm mấy hoạt động tăng chút danh tiếng cho cậu ta, cũng mua thêm chút số liệu và lượng người theo dõi.”

Kiều Tu vỗ tay đồng ý, tối đó Tề Chính sắp xếp cho người mới tới thăm trường quay, lại hẹn bên truyền thông tới quán cơm, làm ra vẻ “tình cờ gặp mặt”.

Hứa Hoán mấy ngày nay đang hoảng loạn vì câu “cân nhắc lại” của Tề Chính, đợi thêm 2 ngày, Tề Chính vẫn không xuất hiện. Anh ta không chịu nổi nữa, gọi điện cho bên đó. Trong đầu anh ta còn nghĩ cùng lắm thì nhanh chóng bảo Trần Thái đừng nói gì hết, ngộ nhỡ chuyện không thành, bản thân lại tự đắc tội với công ty thì phiền to.

Nào ngờ điện thoại vừa thông, giọng điệu Tề Chính nhiệt tình vô cùng, cũng tỏ ý đang bận liên lạc phim mới cho anh ta.

Nỗi nghi ngờ trong lòng Hứa Hoán được giải tỏa hơn nửa, không nhịn được hỏi thêm: “Vậy hôm đó anh nói bảo tôi cân nhắc lại chút là ý gì?” Anh ta ho hai cái, cười dò xét, “Anh Tề, anh làm tôi giật mình không nhẹ đâu, cứ nghĩ anh đổi ý chứ.”

Tề Chính lại rỏ ta hết sức kinh ngạc, giải thích: “Tôi còn sợ anh đổi ý cơ!”

Hứa Hoán sửng sốt: “Sao tôi làm vậy chứ?”

“Không phải anh nói anh và Trần Thái có tình cảm sâu sắc sao, ” Tề Chính thở dài, “Tôi cứ nghĩ anh chưa dứt tình, mặc dù Thiên Di và Wana không phải cùng một công ty, nhưng quan hệ thân thiết, ở lại đó không chừng sau này anh có cơ hội đổi đời lớn. Con người mà, sự nghiệp quan trọng, nhưng tình cảm cũng khó vẹn toàn.”

“Hóa ra là thế! Anh hiểu lầm rồi, tôi đã sớm dứt khoát tình cảm rồi.” Hứa Hoán lập tức cười phá lên, “Tôi đâu có tình cảm gì với cậu ta, ai lại đi ăn lại đồ cũ chứ, anh yên tâm đi!”

“Vậy thì tốt, ” Tề Chính mắng thầm trong lòng đồ ngu, ngoài miệng vẫn cười nói, “Này đúng là phải trách tôi không tinh ý, anh mau nghỉ ngơi đi, giữ trạng thái thật tốt.”

Hứa Hoán không nghi ngờ gì, đặt điện thoại xuống rồi lại bắt đầu thầm mong ngóng Trần Thái sớm liên lạc với mình. Anh ta cũng khá lo lắng không biết liệu Trần Thái có mặc kệ chuyện này không, nhưng lại nghĩ, nếu như đối phương mặc kệ thật thì trước đó đã từ chối luôn rồi, không cần phải đồng ý xong lại đổi ý.

Trần Thái quả thực không đổi ý. Hôm lễ Giáng Sinh, ba miệng nhà chị VV và Lục em đã hẹn tới chơi, Trần Thái bố trí xong cây thông Noel, nhân tiện nhắc đến chuyện đó.

Lục Tiệm Hành đang đứng trong bếp nấu cơm.

Lục em vừa nghe thấy có liên quan đến Hứa Hoán, lập tức đi qua xem, rồi thấp giọng: “Anh Trần, chuyện này anh đừng dính vào, bằng không để anh tôi biết thì chắc chắn sẽ ghen lắm.”

Sau cái lần bị Trần Thái dọa trò “chơi đùa cùng chị dâu” xong, Lục em không dám gọi y là chị dâu nữa, mở miệng đóng miệng đều là anh Trần.

Trần Thái vô cùng hài lòng với cách gọi này, chỉ là không tán thành lắm với lời hắn nói: “Không phải là tôi muốn xen quá nhiều vào chuyện của Hứa Hoán đâu, chẳng qua là chỉ nhắc nhở chút thôi.”

Y quay đầu, nghiêm túc nói: “Hợp đồng của công ty thay mới chưa? Anh ta nói đã tìm luật sư hỏi qua rồi, trong hợp đồng có nhiều sơ hở, nếu như tìm được lỗ hổng thật thì chưa chắc công ty đã thắng kiện anh ta.”

Lục em ngẩn ra, giờ mới hiểu được, quay đầu lại nhìn chị VV.

Chị VV nói: “Hợp đồng đã thay đổi bản mới rồi, nhưng những nghệ sĩ cũ của công ty thì vẫn ký bản cũ.”

Trần Thái do dự: “Vậy có cần làm thêm một bản bổ sung không?”

Nghệ sĩ hủy hợp đồng là chuyện rất phiền phức. Kiểu ký nửa chừng như Hứa Hoán còn đỡ, có vài nghệ sĩ do một tay công ty đào tạo ra, vừa nổi tiếng một cái lập tức ăn cháo đá bát mới đau đầu. Mấy năm trước còn có vài công ty liên tiếp thua kiện, nghệ sĩ thì quay mông bỏ đi, không để lại một đồng tiền nào. Hai năm gần đây mới coi như tốt hơn chút. Nhưng hợp đồng có sơ hở là chuyện không được.

Dù vậy, chuyện này nói thì dễ làm mới khó, nghệ sĩ cũ ở công ty nhiều năm cũng có tình cảm, giờ tự dưng lại muốn bổ sung hợp đồng, khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương tình cảm.

Chị VV cũng tức lắm: “Con người Hứa Hoán thật không còn gì để nói. Dương Tuyết đối xử với cậu ta không tồi, hai năm đó tình hình công ty bất ổn, nhưng tài nguyên nam chính trong tay Dương Tuyết đều cho cậu ta cả. Vào đoàn phim rồi cũng lo liệu đút lót đủ đường, hợp đồng đại diện nhãn hàng cũng xét duyệt thật nghiêm khắc rồi mới đưa cho cậu ta, tất cả đều là thương hiệu nổi tiếng. Nếu không lỡ nhận một hợp đồng làm trái phép, công ty liệu kiếm được mấy đồng? Bây giờ vẫn đang quay phim đã nói mình bị đối xử bất công, vai mà Dương Tuyết kiếm được cho cậu ta là phim điện ảnh của đạo diễn Cổ đấy!”

“Phim của đạo diễn Cổ?” Trần Thái sửng sốt, hai mắt lập tức sáng ngời, cười tươi hỏi, “Em cũng không biết, chị VV, đạo diễn Cổ định quay phim điện ảnh gì thế?”

Chị VV: “…” Dự án vẫn chưa quyết định, bây giờ người trong Thiên Di cũng chưa mấy ai biết, mọi người giữ bí mật cao độ cũng là sợ người khác cướp mất.

Trần Thái thấy cô im lặng không nói, cười hề hề.

Chị VV dòm y: “Đề tài hơi xa rồi đấy, ý cậu bây giờ là gì?”

Trần Thái lắc đầu: “Em không phải là nhân viên của Thiên Di, không tiện đưa ra ý kiến. Nhưng mà nếu Hứa Hoán đã nhắc đến, vậy thì hoặc là đã ký kết xong với bên Tân Đông Gia, hoặc là đã có người chào mời tài nguyên cho anh ta.”

Lục em nghe một hồi, không nhịn được xem vào: “Tân Đông Gia? Tôi thật muốn xem rốt cuộc là ai định đối đầu với Thiên Di, Thiên Di bây giờ không giống trước kia rồi. Về phần hợp đồng, sơ hở có một ít, nhưng không phải không thể thắng kiện, tiền bồi thường cũng không nhiều. Hơn nữa, nếu đi tới bước đó thật, kiện cáo cũng phải mấy năm.”

Hắn cũng không phải là người vô dụng, suy nghĩ thêm về lời Trần Thái, dứt khoát quay sang nói với chị VV: “Nói với Dương Tuyết một tiếng, Hứa Hoán quay xong cho nghỉ ngơi một thời gian, chắc là anh ta làm việc quá nhiều nên đầu óc mất tỉnh táo, để cho anh ta nghĩ thông đi. Ngoài ra cũng phải chú ý, nếu như trong thời gian này anh ta nhận việc riêng, cứ theo quy định là đã vi phạm hợp đồng, tiền cát-xê anh ta đừng hòng nhận một cắc nào.”

Chị VV ngồi nghe, thở dài trong lòng, yên lặng gật đầu.

Qua Giáng Sinh mấy ngày, Hứa Hoán liền nhận được điện thoại của Trần Thái.

Trần Thái rất thân thiện, nói với anh ta: “Chuyện này tôi đã nói với Lục tổng bên Thiên Di của anh rồi. Ý của anh ấy là, anh và công ty đã có tình cảm hợp tác mấy năm, nếu như là do gần đây gặp phải vấn đề, vậy thì ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Nếu như đột ngột muốn ra đi, sẽ rất tổn thương tình cảm.”

Hứa Hoán nghe ra đây là Thiên Di có ý muốn giữ mình lại, không nhịn được hừ một tiếng: “Ý tôi đã quyết rồi, tình cảm không thể đổi lấy cơm ăn.”

Trần Thái im lặng, chỉ cười.

Hứa Hoán hỏi tiếp: “Tiền hủy hợp đồng khoảng bao nhiêu, cứ nói thẳng một con số đi.” Anh ta đã tự tính ra một con số, chuẩn bị kĩ càng, cho nên giờ hỏi xong cũng không thấy sốt ruột lắm.

Ai ngờ Trần Thái lại nói: “8 triệu.” (~28 tỷ VNĐ)

“Bao nhiêu cơ??” Hứa Hoán hết hồn, khó mà tin nổi “Năm đó Kiều Tu hủy hợp đồng bồi thường có 3 triệu! Dựa vào cái gì mà đòi tôi nhiều thế?” (3 triệu NDT ~ 10,5 tỷ VNĐ)

“Đó cho thấy công ty anh coi trọng anh, ” Trần Thái không mặn không nhạt nói tiếp, “Định giá cao như thế cho anh, anh nên vui mới đúng.”

“Đờ mờ!” Hứa Hoán thở hổn hển vì tức, “Tôi không đồng ý!”

“Ồ, dù sao tôi cũng đã hỏi giúp anh rồi, coi như xong chuyện.” Trần Thái nói xong, lại ruồng bỏ, “Về sau đừng có tìm tôi nữa, quấy quấy rầy rầy, mất mặt không hả.”

Hứa Hoán: “!!”

Hứa Hoán quả thực tức muốn chết. 8 triệu, đánh chết cũng không thể cao như vậy được.

Giờ anh ta mới nhớ tới câu nói “vì yêu sinh hận” của Tề Chính, lại nghĩ, Trần Thái chắc chắn không có tác dụng gì, nói không chừng còn nhân tiện giậu đổ bìm leo. May mà đã liên lạc xong với bên Tề Chính, anh ta cũng quyết rồi. Nếu không ty đã bất nhân, đừng trách anh ta bất nghĩa. Bộ phim hiện tại đóng máy xong, anh ta sẽ đi nhận phim mới ngay, bên kia chắc là qua Tết mới bấm máy, cát-xê chẳng những cao mà tiền nhận được còn không phải chia cho công ty. Còn vấn đề hợp đồng thì cứ mặc kệ đó.

Tết mồng 8 tháng Chạp, bộ phim này đóng máy. Hứa Hoán thở phào một hơi. Trước hết anh ta đăng một bức ảnh đầy xán lạn lên Weibo, lại liên lạc với Tề Chính hỏi chuyện ký hợp đồng phim mới. Nào ngờ gọi mấy cuộc, bên kia không ai nghe.

Kiều Tu và Hoắc Binh uống rượu xong với đạo diễn cũng đi luôn, Hứa Hoán không hỏi được ai, chỉ đành nén trong lòng, không được thì hai ngày nữa lại hỏi.

Ai ngờ lần đợi chờ này kéo dài tận một tháng… Trong thời gian này anh ta đã dùng hết biện pháp để liên lạc được với Tề Chính, bên kia hoặc là đang bận, hoặc là dứt khoát không trả lời. Hứa Hoán càng nghĩ càng thấy không ổn, lại đi tra tiến độ của bộ phim mới kia, tin tức trên mạng không nhiều. Anh ta tự an ủi mình rằng có thể đoàn phim gặp vấn đề gì đó, Tề Chính đang bận giải quyết, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, người ngợm nóng trong nên mồm miệng mọc đầy nốt nhiệt.

Cho nến một buổi sáng nọ, anh ta vừa mở mắt đã thấy thông báo nhảy trên màn hình điện thoại, đột nhiên nhớ tới một dòng tin tức đoàn phim XX đang tiến hành lễ bấm máy ở khu phim trường.

Đoàn phim đó chính là chỗ Tề Chính đã đàm phán cát-xê khá cao cho anh ta, nhưng nam chính trong đó không phải anh ta, mà là một nghệ sĩ mới dưới tay Tề Chính. Càng khiến người ta trợn mắt há mồm hơn là, trong nội dung thông báo về gương mặt mới này, bỗng kèm theo mấy câu “Hứa Hoán thứ hai”, “trẻ hơn ảnh đế, nhưng diễn xuất thì xuất thần hơn”, “đẹp trai ngời ngời, tính cách thẳng thắn, bày tỏ mình là người mới, so với cát-xê cao thì cơ hội được diễn xuất quan trọng hơn”

Hứa Hoán như phát điên liên tục gọi cho Tề Chính, không gọi được, lại nhờ người đi hỏi thăm về tình huống của đoàn phim.

Nhưng mà họa vô đơn chí, chuyện bên này còn chưa có manh mối, anh ta lập tức nhận được thông báo của Dương Tuyết, cho anh ta nghỉ ngơi vô thời hạn.

Tháng 6 cùng năm, Hứa Hoán ở nhà rảnh rỗi đã được nửa năm. Lúc này không chịu nổi nữa, lên Weibo tố cáo mình không được công ty sắp xếp bất kỳ dự án hay kế hoạch nào, bị đóng băng hoạt động.

Nhưng mà chuyện này vừa mới gây chú ý chưa được bao lâu, còn chưa được mấy người thương cảm thì đã có tin tức nói anh ta cành cao, đòi tiền cát-xê cao ngất.

Hứa Hoán tự mình thanh minh, nói căn bản không có chuyện đó, đối phương tung tin đồn nhảm.

Quần chúng hóng hớt không biết nên nghe bên nào, lại sợ nghiệp quật nên không theo phe bên nào cả, an tĩnh đợi hóng “drama”.

Quả nhiên chưa được một ngày, một blogger tung ra rất nhiều hình Hứa Hoán và người của đoàn phim XX đi ăn cơm, cũng tung ra cả anh ta đã đàm phán, bàn bạc giá cả sau đó hối hận ra sao.

Hứa Hoán lập tức phản bác, khi đó còn chưa bàn xong chuyện gì, rõ ràng là đối phương đổi ý thay người.

Chuyện rốt cuộc ra sao không ai rõ, nhưng có người phát hiện ra rằng Hứa Hoán hồi đó vẫn đang đóng một bộ phim cổ trang, hơn nữa tựa hồ dự án đó Thiên Di không hề hay biết.

Những người trước đó đứng về phe anh ta đều cho rằng là người thấp cổ bé họng nên bị chèn ép, nào ngờ giờ bóc ra mới biết anh ta chính là phía vi phạm hợp đồng trước khi lén nhận việc riêng.

Một nhóm người ủng hộ anh ta, một nhóm người mắng chửi anh ta đối trá đổi trắng thay đen. Trang chủ của Thiên Di thì mãi không có động thái nào, cho đến khi nhiệt độ của chuyện này dần hạ xuống, Thiên Di mới đăng một bản thông báo, nói rõ hợp đồng của Hứa Hoán và Truyền thông Thiên Di còn 6 năm nữa, trong thời gian này anh ta không được phép ký kết bất cứ hợp đồng nghệ sĩ nào với bên thứ 3.

Chị VV lại nhân cơ hội nói chuyện với mấy nghệ sĩ mà công ty đang đào tạo, tỏ ý vì Hứa Hoán đã gây ra lỗi lầm, bộ phận tư pháp của công ty sẽ tiến hành chỉnh sửa bổ sung lại tất cả hợp đồng cũ của các nghệ sĩ, hy vọng mọi người thông cảm. Trong số đó có hai người vốn cũng nung nấu ý định lợi dụng sơ hở của hợp đồng để đi ăn chỗ khác, nào ngờ chuyện tốt bị chặn đứng, thật muốn chửi chết họ Hứa cho hả dạ.

Trần Thái biết chuyện này là lúc đang ở nước ngoài, La Bác đi theo đạo diễn Lữ tham dư một buổi lễ điện ảnh cho nên y cũng đi cùng, nhân tiện mua ít đồ.

BB hớn hở vô cùng, liệt kê ra cả một danh sách nhờ y mua hộ, đợi đến cuối cùng mới tường thuật lại một cách vô cùng sống động chuyện của Hứa Hoán trong nước.

Trần Thái hết lời để nói: “Tao đâu phải không có mạng đâu, đã sớm biết hết rồi, chuyện đó không phải rất bình thường sao?”

BB hả hê: “Đám bạn bè đều cho rằng là mày đụng tay cơ.”

Trần Thái hết sức oan uổng: “Nếu là tao làm thì anh ta còn sống được đến bây giờ à? Hai năm trước tung ra vài tin tức đủ dìm chết anh ta rồi.”

“Cũng đúng, ” BB nói, “Trước kia mày nhịn cũng giỏi thật, đổi lại là tao mà gặp phải đống rác rưởi đó chắc chắn mất cả chì lẫn chài cũng phải bôi xấu tên đó bằng được. Mày không biết đấy chứ, hồi mày mới làm người đại diện, bọn tao cho rằng mày đi trả thù.”

“… Bọn mày xem quá nhiều phim rồi. Trần Thái cười ha ha, “Không phải tao giỏi chịu đựng, chỉ là cảm thấy không đáng. Ngành nào có nguyên tắc ngành đó, nếu tao đã làm người đại diện, có vài chuyện vẫn cần phải tuân theo nguyên tắc.”

BB lại bắt đầu nói chuyện bậy bạ nhảm nhí, chọc cho Trần Thái tức cười không ngừng.

Nói đến cuối cùng, hắn mới thở dài một hơi, ngẫm nghĩ, “Lần này sẽ bị đóng băng tận 6 năm… Hứa Hoán sẽ không phát điên chứ? Mày nói coi lúc này liệu anh ta có đang ngồi nhà khóc lóc thảm thiết hối hận muốn chết không? Hối hận chuyện hồi đó đã chia tay mày ấy?”

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Trần Thái quay đầu lại nhìn, là Lục Tiệm Hành đã về, trong tay còn xách năm sáu cái túi, đều là đồ mua cho bà Trần.

Lục Tiệm Hành thấy y ló đầu ra, chu mỏ im lặng hôn gió một cái.

Trần Thái cũng hôn gió lại anh, sau đó quay lại nói với BB: “Anh ta có hối hận hay không không biết, dù sao tao cũng không hối hận. Hơn nữa anh ta vừa ngu, vừa xấu, hàng họ như cây tăm. Không giống như chồng tao, vừa đẹp trai vừa to lại còn có tiền.”

—————

Đôi lời tác giả:

Phần về Hứa Hoán đã kết thúc, không ngờ tôi viết về hắn lại nhiều hơn cả tưởng tượng trước đó.

Phiên ngoại sau sẽ viết về cuộc sống thường ngày của Lục tổng và Thái Thái.

P/s: Có bạn nói muốn đọc thêm về đoạn của của Tưởng Soái và Triệu Dương, điều này sợ hơi khó.

Nếu có quá nhiều bạn cũng có yêu cầu này (đi theo hướng cẩu huyết), tra tác giả sẽ viết ở một bộ khác, còn bộ này thì thôi đi.

Hết phiên ngoại 1.2

—————

Thôi biết nhà anh là nhất rồi Trần tra nam =))))))))) Khỏi cần luôn miệng khẳng định với chả khoe khoang =))))))

Thế là vụ Hứa Hoán đã xong nhé, hả hê chứ mọi người??!! Phiên ngoại sau sẽ chỉ về cuộc sống hường-phấn sến-rện của đôi chim cu thôi =))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Phiên ngoại 1.1

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 105: Phiên ngoại 1 – Các vai phụ (1)|

“Bộ phim này sao không đổi thành ‘Hoắc Binh truyền kỳ’ hay ‘Cuộc đời của Hắc Binh’ luôn đi”, Vương Thành Quân uống ực một hớp nước rồi than vãn với Trần Thái, “Kịch bản này sửa sắp nát rồi, sửa tới sửa lui chỉ toàn là Hoắc Binh”. Tiếp tục đọc

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Chương 104.2

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 104.2|

Khi Trần Thái biết tin là lúc đang nằm nghỉ ngơi ở nhà, là giám đốc của một hãng truyền thông báo tin cho y. Quan hệ của người này và Trần Thái không tệ, biết y vẫn còn dính dáng với Thiên Di, cho nên nghĩ đến mối quan hệ xã giao thế là báo với y một tiếng. Tiếp tục đọc

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Chương 104.1

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 104.1|

Tin tức Truyền thông Thiên Di sắp đổi CEO truyền ra rất nhanh, tất cả mọi người trong công ty đều vô cùng hoang mang, đầu tiên là suy đoán do giám đốc Vương gây khó dễ, sau đó mới biết hóa ra là bởi vì Lục Tiệm Hành. Tiếp tục đọc

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Chương 103

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 103|

Tết mồng 8 tháng Chạp vừa qua, tin tức đoàn phim “Sao băng” tuyển diễn viên liền truyền ra ngoài. Tiếp tục đọc

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Chương 102

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 102|

Sáng thứ sáu, Trần Thái xách theo bao lớn bao nhỏ, chạy ra sân bay cùng với La Bác.

Lục Tiệm Hành đưa bọn họ tới sân bay, dọc theo đường đi không nhịn được cằn nhằn vài câu, lúc thì kêu hai người đi quá sớm, ngày mai mới thử vai, buổi nay đi cũng vẫn kịp; lúc thì trách hai người mang gì mà lắm đồ thế, đi có một ngày mà thôi, mang hai cái va-li siêu to khổng lồ là muốn làm cái gì. Tiếp tục đọc

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Chương 101

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 101|

Lữ Hàm không ngờ Trần Thái cũng sẽ theo tới, ông chỉ liếc người này một cái rồi lại vội vàng gọi điện ra nước ngoài. Tiếp tục đọc

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Chương 100

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 100|

Trần Thái lần này được “sắp xếp công việc” đến mức cổ tay lằn vài vết đỏ lừ, nhìn vô cùng đáng sợ. Cho nên ngày hôm sau đi làm, y đành mặc áo sơ-mi của Lục Tiệm Hành, bởi vì ống tay áo của anh khá dài nên có thể che cả mu bàn tay. Tiếp tục đọc

[Ngài quản lý “diễn sâu”] – Chương 99

[Ngài quản lý “diễn sâu”]

Tác giả: Ngũ Quân

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Chương 99|

Tuy rằng Lục Tiệm Hành làm ra vẻ hung hăng nói sẽ sắp xếp lại, nhưng lần này ra ngoài hơn nửa ngày vẫn chưa quay lại. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: