Lam Nhã Cư – 蓝雅居

Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau.

[Kim Gia Hiên đâu rồi?] – Chương 13

_KIM GIA HIÊN ĐÂU RỒI?_

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Biên tập: Lam Ying

Chương 13|

Sáng sớm thức dậy, hôm nay là ngày Viên Đinh phải về, tối sẽ bay đi từ sân bay tỉnh, cho nên phải đi ngay từ sáng.

Kim Húc bảo cậu ở lại nhà mình ngủ thêm một chút, hai ngày nay mọi người đều thiếu ngủ.

Nhưng Viên Đinh lại nói theo ý mình: “Theo dõi vụ án một ngày hai đêm rồi, trước lúc đi em vẫn muốn quan sát thêm.”

Vì vậy, cả ba người xuống lầu, tề tựu với Lật Kiệt rồi cùng đến đội điều tra hình sự.

Khu ký túc xá cán bộ này rất gần phân cục, nhưng đội điều tra hình sự lại nằm ở một địa điểm khác, mất khoảng hơn mười phút lái xe.

Vừa mới khởi hành, Lật Kiệt đã chia sẻ một tin tốt lành với họ:

Dữ liệu điện thoại của Giả Bằng Phi đã được khôi phục thành công.

Mọi người lập tức nâng cao tinh thần, hiện tại vụ án đang bế tắc ở cái khúc không lên không xuống, rất cần xuất hiện manh mối mới.

Lật Kiệt nói: “Chờ đến bên đó, chúng ta trước tới bên kỹ thuật xem sao, hy vọng từ di động của nạn nhân có thể tìm được thứ gì đó hữu ích.”

Hôm nay, Viên Đinh lại đảm nhiệm vị trí tài xế, cậu rất lạc quan về điều này, vừa đi theo điều hướng chỉ đường vừa nói: “Điện thoại thông minh có khi còn hiểu rõ về chính chủ hơn cả cha mẹ, vợ và bạn gái của họ, chắc chắn có thể tìm thấy rất nhiều manh mối trong điện thoại mà đến giờ chúng ta vẫn chưa nắm được.”

Kim Húc đồng ý: “Đúng là thế. Chưa nói tới thứ khác, chắc chắn có thể tìm thấy người mua thi thể nữ từ lịch sử Wechat. Em họ của Giả Bằng Phi không phải đã nói nạn nhân thường sử dụng WeChat để liên hệ với người mua đấy sao.”

Nếu có thể tìm được người mua xác phụ nữ, là sẽ có thể tìm ra bằng chứng cho thấy Lưu Vệ Đông cũng tham gia vào việc trộm và bán xác chết. Kết luận hiện tại rằng hắn là đồng bọn cũng chỉ là một suy đoán, không có bằng chứng thực tế để xác nhận kết luận này.

“Trước đây em còn tưởng tượng rằng”, Viên Đinh xúc động, “Nếu chẳng may gặp tai nạn bất ngờ, điều cuối cùng em làm trước khi bất tỉnh là hủy hết thông tin trong điện thoại của mình, nếu không thì điều em phải đối mặt là cái chết kép cả về mặt sinh học và mặt xã hội.”

Thượng Dương hỏi cậu: “Trong điện thoại của cậu có gì mà không thể cho người khác xem?”

Viên Đinh nói: “Nếu nói ra được, còn có thể gọi là không thể cho người khác xem sao? Hơn nữa, điện thoại của ai mà chẳng có chút bí mật chứ?”

Thượng Dương ngẫm nghĩ giây lát, nói: “Điện thoại tôi không có.”

Viên Đinh nhìn Kim Húc.

Kim Húc nói: “Ai lại giữ bí mật trong điện thoại chứ, cậu bị ngốc sao?”

Viên Đinh: “…”

Thượng Dương bị chọc cười, không quá để bụng, lại nói chuyện đứng đắn: “Nếu có thể tìm thấy clip của Tôn Lệ Na trong điện thoại của Giả Bằng Phi, cũng càng có thể chứng minh, Lưu Vệ Đông có đủ động cơ giết người.”

Kim Húc cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu nói: “Đúng vậy. Hơn nữa, tối hôm qua khi trở về, trước khi đi ngủ tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến vấn đề điện thoại này. Sau khi Giả Bằng Phi tử vong, điện thoại của nạn nhân có lẽ ra đã rơi vào tay của Lưu Vệ Đông hoặc kẻ thứ ba giả danh Giả Bằng Phi, họ đã ném xác vào bãi cỏ hoang, nhưng lại ném điện thoại vào vại nước của nhà hàng xóm Giả Bằng Phi. Làm vậy là có ý đồ gì? Nếu không muốn bị phát hiện, đáng lẽ phải phá hủy hoặc vứt ở nơi xa mới đúng chứ?”

Lật Kiệt nói: “Từ vị trí của vại nước, rất có thể khi hai người đó rời khỏi nhà của Giả Bằng Phi thì bất ngờ phát hiện chiếc điện thoại di động vẫn còn trên người, hoảng quá nên tiện tay tìm một chỗ ném lại, có khi ném vào vại nước xong mới hối hận muốn nhặt lại, nhưng sợ đánh động hàng xóm nên đành thôi.”

Đây là một suy đoán khá hợp lý dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự của anh.

Không có nhiều kẻ giết người ngoài thực tế có thể hành động tỉ mỉ như trong phim. Trên thực tế, có rất ít vụ giết người được thực hiện tinh vi, phần lớn hung thủ đều phạm tội khi cảm xúc đang cuồng nhiệt.

Đôi khi phá án bắt được hung thủ, nghe những kẻ đó trần thuật lại quá trình gây án và tiêu hủy bằng chứng khiến cảnh sát không biết nên khóc hay cười.

Khi đến Đội điều tra hình sự, Lật Kiệt được đồng nghiệp khác chặn lại để báo cáo điều gì đó với anh, chỉ cần mấy phút thôi.

Lật Kiệt kêu ba người Kim Húc chờ một chút để anh nghe báo cáo xong rồi đến phòng kỹ thuật.

Viên Đinh: “Vậy em tranh thủ đi vệ sinh!”

Cậu chạy đi.

Thượng Dương và Kim Húc đang đứng phơi nắng trong sân của đội điều tra hình sự, khuya hôm qua trời đổ một trận tuyết nhỏ, hôm qua và hôm nay đều không có mây, nhưng hôm nay ấm hơn so với hôm qua.

“Cậu khỏe quá nhỉ.” Thượng Dương có chút buồn ngủ, hơi ghen tị với Kim Húc, “Hôm qua chạy cả một ngày, vừa đặt đầu xuống gối tôi đã ngủ thiếp đi, còn không mộng mị gì. Thế mà cậu còn có sức để nghĩ đến vụ án trước khi ngủ nữa? Liều mạng quá đấy anh bạn.”

Kim Húc nói: “Tinh lực không có chỗ dùng, chỉ có thể dành cho vụ án.”

“?” Thượng Dương buồn cười, “Cậu đang đùa mấy thứ bậy bạ với tôi đấy hả?”

Giữa đàn ông với nhau nói mấy câu tục tĩu cũng là chuyện bình thường, thời đi học cả một đám thanh niên trai tráng trong phòng ngủ, có chủ đề nào mà không dám huyên thuyên.

Những năm đó, Thượng Dương vẫn là một nam sinh đại học không giữ mồm giữ miệng, lời lẽ thô thiển thế nào cũng đã từng nói, chỉ cần mở miệng là tuôn ra toàn những lời không hợp với tâm sinh lý thường thấy của con người. Lúc đó thật sự thiếu hiểu biết, không những không hiểu con gái mà còn đầy ảo tưởng phi thực tế về tâm sinh lý của mình.

Những cuộc trò chuyện ban đêm này, Kim Húc chưa bao giờ tham gia vào, cũng có những người bạn cùng phòng khác cố gắng kéo anh vào cuộc, nhưng anh đều không chịu tiếp lời, nguyên nhân vì sao cũng khó mà nói, như là vì xấu hổ, cũng như là vốn chẳng thèm để ý đến đám bạn, đặc biệt như chính là không thèm phản ứng với cái tên Thượng Dương bấy giờ đang chém gió tung trời.

Cho nên Thượng Dương còn chưa bao giờ nghe thấy Kim Húc đùa bậy.

Trong ấn tượng sẵn có của y, Kim Húc là người cứng nhắc lại vô vị ở phương diện này, sau này y cũng không hiểu nổi sao người như cậu ta lại vẫn có đàn chị xinh đẹp yêu mến còn chủ động theo đuổi nữa chứ.

“Cậu đúng là điển hình đi đêm lắm có ngày gặp ma, cẩn thận tôi gọi cho tổ chống mại dâm bắt cậu lại, ” Kim Húc cắn ngược, “Xích cậu ở Bạch Nguyên không cho về nhà.”

Thượng Dương khịt mũi coi thường, còn nói: “Thật sự có một lý do để tôi tiếp tục ở lại Tây Bắc thì tốt quá, đỡ phải về đi xem mắt.”

Kim Húc cau mày: “Cậu mà còn cần phải xem mắt?”

Thượng Dương cũng thấy mình không cần, nhưng mẹ y luôn cho là cần lắm, vậy nên y đáp: “Không thì thế nào, bạn gái đâu ra? Nếu còn không yêu đương, mẹ tôi khéo cũng cắt đứt quan hệ với tôi ấy chứ.”

Y và cha mình “cắt đứt quan hệ” đã mấy năm rồi.

Từ trước kia Kim Húc đã biết rằng quan hệ cha con của họ không hòa hợp, vì vậy không cần phải giải thích thêm, mà Kim Húc sẽ không hỏi thêm.

“Chuyện như vậy không thể sốt ruột.” Kim Húc nói, “Cũng không thể tạm bợ, vẫn nên tìm một người mà cậu thực lòng thích.”

Những lời tương tự vẫn thường nghe thấy, Thượng Dương thản nhiên đáp: “Biết là thế, nhưng khó lắm.”

Khi xưa lúc y vẫn còn có hy vọng về tình yêu, nhưng không gặp ai khiến tim mình rung động, hai năm qua bị thúc giục rất nhiều, kỳ vọng tốt đẹp về tình yêu và hôn nhân cũng ngày càng bị mài mòn, vậy nên niềm hứng thú với các cô gái xinh đẹp dường như đã phai nhạt đi rất nhiều.

Kim Húc nói: “Cũng không khó lắm, chuyện trong nháy mắt thôi.”

Thượng Dương nghe ra chút ý khác, nói: “Cậu tự nói mình đấy à? Coi trọng ai rồi?”

Kim Húc hôm nay mặc một chiếc áo khoác đen, hai tay đút túi áo, cúi đầu cười nhẹ, dưới ánh nắng rực rỡ, quả là một soái ca ấm áp và dịu dàng động lòng người.

Thượng Dương cảm thấy vui mừng vì mọi chuyện bây giờ của anh đều đang tốt lên, chân thành nói: “Nếu là thật, cứ dũng cảm bày tỏ đi, chủ động theo đuổi cũng không phải việc gì mất mặt. Cậu cũng đã không phải là cậu nhóc nhà nghèo không có gì trước đây, bây giờ cậu đã là một cảnh sát rất lợi hại, còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai đến vậy, đừng dễ dàng cảm thấy tự ti như trước nữa.”

Kim Húc thấp giọng đáp: “Ừm.”

Thượng Dương vốn là muốn nói thêm vài lời khác, chẳng hạn như dạy Kim Húc làm sao để theo đuổi cô gái mình thích, nhưng sau khi nghĩ lại, bản thân y chẳng có kinh nghiệm yêu đương nào, còn hướng dẫn người khác đúng là làm bừa.

Vừa hay Viên Đinh từ phòng vệ sinh trở ra, Thượng Dương thấy cậu chậm rãi lon ton chạy tới, đoán rằng Kim Húc có thể không muốn đàn em biết về tình trạng yêu đương của mình, nên muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề tương đối riêng tư này, nói ngắn gọn nhưng ý nhiều với Kim Húc: “Cố lên.”

Kim Húc nâng mắt nhìn y, nói: “Được.”

Lật Kiệt cũng đã xong việc, đi lại đây cùng họ đến phòng kỹ thuật.

Có hai đoạn clip nhạy cảm trong điện thoại di động của Giả Bằng Phi, một đoạn đã bị xóa nhưng được nhân viên kỹ thuật khôi phục, một đoạn khác vẫn được lưu trong máy.

Clip bị xóa chính là được quay tại nhà Lưu Vệ Đông, quay lén Tôn Lệ Na và Lưu Vệ Đông. Còn đoạn chưa xóa, chỉ có một mình Tôn Lệ Na lộ mặt, người quay thì chỉ bị thu lại tiếng.

Mấy người đứng xung quanh, yên lặng mấy giây.

Trong đó có Viên Đinh đỏ mặt, xem trong sự ngại ngùng.

Việc này liên quan đến quyền riêng tư của công dân nên Lật Kiệt đã nhanh chóng yêu cầu các kỹ thuật viên tắt video.

“Đó không phải là giọng của Lưu Vệ Đông trong đoạn clip thứ hai.” Kim Húc là người duy nhất ở đây từng tiếp xúc với Lưu Vệ Đông, anh nói, “Có đoạn video nào có tiếng khác trên điện thoại không? Có đoạn nào ghi được âm thanh của Giả Bằng Phi không?”

Nhân viên kỹ thuật nói: “Có, trong điện thoại di động có cài đặt ứng dụng video ngắn, hầu hết là chủ nhân điện thoại đăng vài đoạn quay thường ngày, có video có giọng nói, chúng tôi đã thực hiện đối chiếu với giọng của người đàn ông trong đoạn clip nhạy cảm thứ hai, chính là chủ nhân điện thoại.”

Cũng chính là khi Giả Bằng Phi đang làm nhục Tôn Lệ Na, còn quay clip, mục đích là để cho vui hay để tống tiền một lần nữa trong tương lai, không biết được.

Lật Kiệt nói: “Đoạn clip bị xóa kia, tôi nghĩ có lẽ sau khi Lưu Vệ Đông lấy được chiếc điện thoại này, đã tự mình xóa bỏ.”

Suy đoán này là hợp lý, chỉ có đoạn đầu tiên bị xóa, đoạn video thứ hai không liên quan gì đến Lưu Vệ Đông.

“Từ chuyện này có thể kết luận được rằng, Lưu Vệ Đông thực sự không mấy thật lòng với Tôn Lệ Na. Nếu thực sự thích cô ấy, hắn sẽ xóa hai đoạn cùng lúc luôn.” Thượng Dương nói.

Đàn ông bình thường sẽ có tính chiếm hữu rất mạnh với người con gái mình yêu, rất khó để dung thứ cho sự tồn tại của những video như vậy.

Thượng Dương nói: “Nếu Giả Bằng Phi thật sự bị hắn giết, vậy có thể không liên quan gì đến tình cảm, hoàn toàn là vì tiền.”

Y thấy hơi thương cảm cho Tôn Lệ Na, phụ nữ gặp phải kẻ không ra gì, thường là tai họa ngập đầu.

“Tiếc rằng không có bản ghi trò chuyện về vụ trộm xác chết trong WeChat”, Lật Kiệt lật lại báo cáo dữ liệu điện thoại di động được khôi phục, “Giả Bằng Phi khá cảnh giác, chỉ chấp nhận tiền mặt và giao dịch dựa vào WeChat, sau khi giao dịch xong sẽ xóa người bên kia. “

Thượng Dương nói: “Vậy nạn nhân và Lưu Vệ Đông có kết bạn với nhau chứ? Hai người họ nói về những gì?”

Lật Kiệt nói: “Hai người họ chưa từng chat trên WeChat, có thể vì sợ bị kiểm duyệt từ khóa, nhưng điều này càng chứng tỏ hai người thực sự có vấn đề. Bù lại họ lại rất thường xuyên gọi điện cho nhau, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, nhiều lần còn gọi lúc nửa đêm, tôi đoán chắc là lúc đêm hôm giao dịch thi thể. Trước đây tôi đã từng xử lý vụ án kiểu này rồi, địa điểm giao dịch được lựa chọn rất bí mật, thường xuyên đổi qua đổi lại, sợ người mua là công an giả danh để giăng lưới.”

Anh lại nói ngắn gọn với Thượng Dương và Viên Đinh về tình tiết của vụ án trộm xác, để bán được giá hời, những kẻ đó còn giả mạo bát tự của xác bên nữ để ghép với bên nam, thậm chí trang điểm bơm ngực cho thi thể nữ để nâng cao giá trị ngoại hình… dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Kim Húc lại hỏi kỹ thuật viên: “Có ứng dụng mua sắm trực tuyến nào trong điện thoại của nạn nhân không? Có thể tra được lịch sử mua hàng chứ?”

Kỹ thuật viên trả lời: “Có đấy, có thể.”

Giả Bằng Phi đã mua camera lỗ kim trên Taobao.

Viên Đinh nói: “Chết tiệt, đúng là hắn chụp trộm, Lưu Vệ Đông dù sao cũng là đối tác của hắn, vậy mà hắn làm điều này với người ra, không có tí đạo đức nào.”

Kim Húc lại nhờ bên kỹ thuật xuất các bản ghi lại giao dịch thanh toán trực tuyến Alipay(*) ra.

(*) Alipay là ví điện tử hay kênh trung gian để thanh toán trực tuyến được sáng lập và phát triển bởi tập đoàn Alibaba (Trung Quốc).

“Tôn Lệ Na chuyển khoản cho nạn nhân đều dùng Alipay.” Kim Húc nói, “Lưu Vệ Đông nếu giết người vì số tiền đó, sẽ không chỉ giết người mà không lấy tiền.”

Không có ứng dụng ngân hàng nào trong điện thoại di động của Giả Bằng Phi, cách duy nhất để chuyển tiền là thông qua WeChat và Alipay, không có lịch sử lưu lại trong WeChat, vì vậy chỉ hy vọng Alipay sẽ có chút manh mối.

Bản ghi chép lịch sử giao dịch đã được xuất ra.

Giao dịch mới nhất là chuyển khoản vào một tài khoản doanh nghiệp nhưng chuyển không thành công, số tiền vừa đúng là 150.000 tệ, nguyên nhân thất bại không phải là không đủ tiền mà là nhập sai mật khẩu.

Tài khoản cá nhân sẽ không lưu lại lịch sử chuyển khoản thất bại, chỉ tài khoản doanh nghiệp mới có chức năng này. Đây có thể nói hung thủ dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót.

Đôi mắt của mấy cảnh sát ở đây đều sáng lên, đây là bằng chứng có tính quyết định nhất ngoài hung khí.

Kỹ thuật viên mở tài khoản nhận tiền ra, tên doanh nghiệp là “Cửa hàng kim khí”, đối phương chọn chế độ không hiện đầy đủ tên thật, danh tính thật chỉ hiện là “** Quân”.

Không phải chữ Đông trong Lưu Vệ Đông.

Kim Húc đứng thẳng dậy, nói: “Người thứ ba, xuất hiện rồi.”

———

Hết chương 13-

Bình luận về bài viết này